|
Bán không hết, bà lại đem ra trước quầy thuốc tây của một người quen ngồi bán tiếp, cứ thế, kiếm đôi đồng lời mua gạo ăn và mua dụng cụ học tập cho con đến trường. Một buổi đến trường, buổi còn lại T. phụ mẹ công việc ấy. Nhờ vào đồng tiền tích cóp cần mẫn ấy của hai mẹ con mà T. vượt qua 12 năm đèn sách thi đỗ vào một trường ĐH, 2 trường CĐ cách đây 2 năm.
Hiểu được nỗi nhọc nhằn của mẹ, T. quyết định học CĐ Cao Thắng để sớm tốt nghiệp cho mẹ đỡ vất vả. Biết được thành phố có quyết định 64, nỗi lo của mẹ con T. nặng trĩu: hơn một năm nữa T. mới tốt nghiệp, lấy gì sống nếu mẹ không được phép bán rau củ quả, thịt cá?
Ở quê tôi, một huyện ngoại thành nghèo khó, nhiều gia đình cho con đến trường bằng hình thức buôn gánh bán bưng như thế! Sống ở đây trên 30 năm, tôi chưa nghe trường hợp nào ngộ độc thực phẩm từ gánh hàng rau quả, thịt cá của các chị, các dì bán dạo trong thôn xóm hay ở dọc các quán xá ven đường.

Nhờ vào đồng tiền tích cóp cần mẫn ấy của hai mẹ con mà T. vượt qua 12 năm đèn sách thi đỗ vào một trường ĐH, 2 trường CĐ cách đây 2 năm (Ảnh minh họa).
Đó là chưa kể ở khắp huyện tôi, chẳng có một cái siêu thị nào, chợ kiểu mẫu thì không tìm ra, hầu như không thấy cửa hàng nào văn minh tiện lợi theo đúng nghĩa của nó ở vùng quê nghèo với phần lớn bà con nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Vậy thì nay mai quyết định 64 có hiệu lực, gần nửa triệu người dân huyện tôi phải đón xe buýt đi gần 50 cây số vào Sài Gòn đi siêu thị để mua thịt cá, rau quả hay sao? Thật khó tin nổi UBND thành phố có một quyết định phi thực tế và gây xáo trộn đời sống người dân đến như vậy!
Tôi cũng không biết cơ quan tham mưu suy nghĩ thế nào khi tiêu chuẩn cửa hàng văn minh tiện lợi, chợ kiểu mẫu chưa ban hành mà quyết định 64 ra đời 10 ngày lại có hiệu lực? Lẽ nào quản lý không nổi lại cấm đoán người dân được tự do buôn bán? Quyền và nghĩa vụ của người buôn bán phải được thực thi đúng những quy định của hiến pháp và pháp luật.
|